Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Tiểu thuyết, thanh xuân vườn trường
Giới thiệu
Trường T, tại ký túc xá nữ, vẫn là một ngày "rộn ràng" như mọi ngày.
Chính là tiếng gọi vang dội của Hải Quỳnh để đánh thức hai người bạn cùng phòng vẫn còn đang nằm nướng trên giường kia.
Mặc dù thanh â, của cô không hề nhỏ, thế mà hai người kia vẫn có thể nằm ườn ra đấy, không thèm nhúc nhích một tí.
Hải Quỳnh thở dài bất lực, đứng chống hông, trong đầu đang soạn tiếp văn bản để gào lên lần thứ n với hai nhỏ bạn.
"Không dậy thì nghỉ học." An Vũ vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn cảnh tượng và phán một câu xanh rờn. Cô chả hiểu sao Hải Quỳnh thánh thiện kia lại cứ phải đi theo mà quản hai cô nhóc này cứ như mẹ chăm con, rõ ràng là do tối hôm qua chơi game thức khuya chứ có oan ức gì đâu.
"Hôm nay có bài kiểm tra toán đấy!" Hải Quỳnh bất đắc dĩ quay qua nhìn cô bạn, sau đó lại hét lên, đi đến lật chăn của hai đứa lên:
"Dậy đi! Dậy đi!"
An Vũ nhìn đến là bực mình. Cô nàng đi đến gần, gằn giọng bắt đầu đếm:
"Cho các cậu 5 giây. Một.. hai.. ba.."
Chỉ cần ba tiếng đếm, hai chiếc giường còn lại trong phòng bắt đầu rục rịch như một phản xạ có điều kiện, vì bọn họ biết, Vũ Thiên An chính là An Vũ kia không phải như Hải Quỳnh, họ Vũ kia không chơi nhây được.
Nói về Lê Hải Quỳnh, chính là một thiên thần chính hiệu, ngay cả cái người khó tính khó ưa khó chiều khó đoán như An Vũ cũng không nỡ nặng lời.
Hải Quỳnh xuất thân từ tỉnh lẻ, cô lên thành phố để học cấp ba. Học giỏi, tính cách tốt bụng, hiền lành lại còn xinh xắn nên được cả phòng bầu làm trưởng phòng B2 Ký túc xá nữ sinh trường T. Thế nhưng thực tế cô luôn bị lấn lướt và qua mặt bởi hai thành viên siêu phá hoại là Trần Phong Linh và Diệp Ngọc Kim Chi, chính là hai nhân vật ngủ nướng bây giờ mới chịu dậy, khiến không ít lần Hải Quỳnh phải đứng ra chịu sự nhắc nhở của Ban quản lý Ký túc xá.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Móng tay nhọn hoắc đó là người có tiếng nói nhất phòng – Vũ Thiên An.
Cô nàng họ Vũ có mái tóc đen dài với phần mái dày rũ xuống mắt, che hết cả vầng trán, lại ít nói, ít cười, mỗi lần mở miệng không làm cho người ta chột dạ thì cũng ngơ ngác bật ngửa. An Vũ rất nhạy cảm với tâm linh, biết xem Tarot, không biết có phải vì những thứ đó vận vào người hay không, nhưng nhìn cô lúc nào cũng thần thần bí bí.
Và có chút đáng sợ.
Đó là lý do Diệp Chi hay gọi An Vũ là phù thuỷ hắc ám.
Gọi là thế cho oai, thật ra thì cũng oai thật, nghe đâu cũng từng học qua taekwondo nhưng hỏi thì cô nàng không chia sẻ thêm, chỉ cần như vậy thôi là ba thành viên trong phòng đều rén, luôn nghe lời An Vũ như một đàn chị thực thụ.
Một lúc sau.
"Nếu cậu cứ ngồi đó kẻ mắt thì sẽ trễ đấy! Diệp Chi!" Hải Quỳnh lại thở dài bó tay với nhỏ bạn.
Thanh niên kia đang mím môi, nín thở để tập trung kẻ một đường eyeliner siêu mảnh.
Trường có quy định cấm trang điểm, chả hiểu nó cố như thế để làm gì.
"Một chút xíu nữa thôi à.." Họ Diệp với cái giọng baby nhão nhoẹt đáp lại.
Lại nói đến Diệp Ngọc Kim Chi, cô nàng lại được mệnh danh là công chúa, công chúa phiên bản đời thực như chính cái tên "lá ngọc cành vàng" ấy. Thế nhưng chủ nhân của cái tên "sang chảnh" này lại không mấy hài lòng về nó, khi từ bé đã bị đám con trai trêu là "kim chi củ cải", nên cô muốn mọi người gọi mình là Diệp Chi hơn.
Nhất dáng nhì da tam thanh tứ sắc, không thiếu một thứ gì. Mặt đã xinh thì chớ, lại còn thêm đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, gia thế tốt, nhà mặt phố bố làm to, tính cách vui vẻ, thú vị, cùng cái giọng baby cute đủ để bọn con trai trong trường xếp hàng đổ ào ào.
Nhược điểm duy nhất là cô nàng học không được giỏi lắm, bảng cửu chương cũng không thuộc nổi, mà cũng đúng thôi, ở đời đâu có ai là hoàn hảo..
Còn Trần Phong Linh tự thấy bản thân như một củ khoai tây khi so với bạn bè của mình.
Không quá xinh đẹp như Diệp Chi, không quá hiền lành thánh thiện như Hải Quỳnh, cũng không có nét bí ẩn như An Vũ, Phong Linh thấy mình chả có gì đặc biệt. Về thành tích thì không học giỏi được như Hải Quỳnh, không học tệ như An Vũ, cũng không quá tệ như Diệp Chi, mọi thứ của cô đều ở mức trung bình.
Và luôn chìm nghỉm trong đám đông.
Không những ngoại hình, xuất thân cũng không có gì đáng để nói.
Trần Phong Linh là cô nhi, sống ở cô nhi viện, từ bé đã không biết bố mẹ của mình là ai, được nuôi lớn lên bằng tiền trợ cấp. Thế nhưng cô nàng không vì đó mà cảm thấy buồn hay tủi thân, vì không có gì đặc biệt cũng được xem là một điều đặc biệt.
Chỉ là cô có một điều ước là có thể gặp lại mẹ của mình, dưới bất cứ hình thức nào, trong giấc mơ cũng được.
Nhưng ngay lúc này..
Bình luận truyện